1h58 đêm , lâu rồi mới thức khuya thế này.
Tự dưng thèm viết , muốn viết để trải lòng , muốn kể ra những suy nghĩ ở trong lòng để vơi bớt cô đơn , viết để hiểu hơn bản thân đang cô đơn ra sao.
Thất nghiệp ~ cảm giác khó tả , mất phương hướng dẫu biết nó chỉ là cảm giác tạm thời . Giá có ai đó giả vờ quan tâm , cố làm mọi chuyện thật nghiêm trọng để bản thân có thể cảm nhận được sự quan tâm từ 1 ai đó ~ chỉ là giả vờ thôi.
Chỉ là thực tế phũ phàng , trước mặt toàn là 1 màu đen , sau lưng chỉ những hình ảnh nhạt nhòa và chẳng có nổi 1 tia sáng để tựa vào và gửi gắm lòng.
Ai nói là đàn ông chỉ luôn tiến về phía trước , đôi khi thứ bản thân muốn làm đơn giản chỉ là muốn ngồi xuống tựa vào 1 ai đó để có thể nghỉ ngơi sau 1 chuỗi những khó khăn đã trải qua.
Những lúc thế này bản thân lại muốn viết muốn kể chuyện muốn tâm sự , tâm sự cho em ~ người con gái chẳng hề tồn tại trên cõi đời này. Em là ai tôi cũng chẳng hể muốn nhắc lại , chỉ là sự cô đơn ấy nó ập đến thì bản thân lại như 1 con mèo nhỏ bé ướt nhẹp và tìm hơi ấm trong lòng em.
Tại sao mọi thứ khi trưởng thành lại trở lên tồi tệ đến vậy , có nhà nhưng không muốn về , bố mẹ anh em là 1 thứ khiến trai tim quặn lại mỗi lần nhắc đến , bơ vơ giữa dòng đời và ngay cả trong gia đình cũng chẳng thể tìm nổi 1 cảm giác đồng cảm trở che.
Đôi khi muốn bỏ đi thật xa , đến 1 nơi đéo hiểu người ta nói gì và người ta cũng chẳng thèm quan tâm đến 1 thằng như mình và cứ âm thầm sống đến hết đời.
Nhưng rồi ước mơ ấy lại đến , một buổi sáng đẹp trời ngồi cafe dưới chân tháp eiffel ngắm bình mình , anh chủ quán đặt nhẹ ly cà phê nóng bên cạnh là rỏ hoa hồng đỏ có hương thơm thoảng thoảng , bản thân đang chăm chú viết phần tiếp theo nào đó trong câu chuyện sắp sửa xuất bản. Thời gian cứ thế trôi cho đến khi em xuất hiện , ngồi trước mặt tôi , mắng tôi không nhìn em mà chỉ chăm chăm vào màn hình máy tính , Tôi khẽ cười gập màn hình lại rồi nhấp 1 ngụm cafe. Nắng trải đều những con đường ở paris , nắng khiến ánh mắt giận dỗi của em như trở lên xinh đẹp và đáng yêu hơn.
Chúng tôi cùng nhau nói chuyện về bản thảo , cùng chia sẻ về cảm nghĩ và rồi rất lâu sau đó chúng tôi cùng nở 1 nụ cười mãn nguyện , tôi nắm tay em chạy thật nhanh trên các con phố , mua tặng em 1 bông hoa. Và rồi cứ thế tôi và em cứ chạy , chạy mãi .
Có lẽ đó là 1 giấc mơ chưa hoàn thiện , nhưng có lẽ với tôi hạnh phúc đơn giản là vậy , làm công việc mà mình yêu thích , 1 cuộc sống không phải quá lo nghĩ về vật chất và người tôi thương yêu đang ở ngay trước mặt tôi và chẳng có gì ngăn cản khiến tôi không thể ở bên cạnh họ đến cuối đời.
Chẳng còn những cơn đau hàng đêm hành hạ , chẳng còn những giây phút chui vào góc phòng khóc thầm vì nỗi đau mất đi người thân, Giải thoát toàn bộ ~ giải thoát khỏi cái mặt nạ
Cố lên bản thân nhé , bởi chỉ có thể tạo ra 1 nhân cách khác để an ủi chính mình thôi , cố lên minh anh nhé , bởi chỉ có mày mới có thể giúp mày đứng lên , hãy yếu mềm nhưng rồi phải bật giậy để tiếp tục đương đầu để rồi 1 ngày mày có thể có được giấc mơ , dù cho nó có thể ko là 100% nhưng nó sẽ luôn là mục tiêu mà mày hướng đến phải không.




0 nhận xét